Đôi khi chúng ta không biết rằng một hành động nhỏ như động viên, an ủi, khích lệ của chúng ta lại có ý nghĩa lớn làm thay đổi một con người.
Cô giáo và học sinh cá biệt
Cô Hoa là chủ nhiệm của Lớp 5A trường tiểu học Kim Đồng. Ngày đầu tiên đứng lớp, cô giáo nói với tất cả học sinh là :” Cô yêu tất cả bạn ở đây như nhau.”
Khi chỉ nhìn đối phương bằng con mắt tầm thường
Mặc dù cô nói như vậy nhưng điều đó có vẻ không đúng. Các bạn học sinh khác trong lớp thì đều biết rằng cô giáo này rất ghét một em học sinh. Em ấy có gương mặt buồn và luôn ngủ gật. Hơn thế nữa trong giờ học, em không bao giờ làm bài tập thậm chí không làm cả bài thi.
Trong khi các bạn khác đều chăm chú thì duy nhất em học sinh này không tập trung nên Cô giáo cảm thấy em học sinh này đang coi thường mình. Có một lần làm bài thi, em này đã nộp giấy trắng. Nên cô giáo đánh dấu X rất to và kèm theo 0 điểm. Cô giáo cũng ghi cả lời phê bình rất dài vào bài thi của em này nữa.
Đến ngày nhà giáo Việt Nam, các học sinh đều chuẩn bị món quà dành cho cô giáo. Các món quà được gói trong những giấy gói cao cấp và xinh đẹp.
Em học sinh này cũng chuẩn bị quà cho cô giáo, nhưng em để quà trong 1 túi ni-lông màu đen mà mang lên tặng cô. Nhìn thấy món quà được gói trong túi ni-lông đen của em học sinh này, cô giáo rất tò mò. Cả lớp cũng tò mò xem em này tặng cô cái gì.
Trong rất nhiều món quà thì cô giáo đã mở gói quà của em học sinh này đầu tiên. Cả lớp nhìn thấy món quà thì đã phì cười. Nhưng cô giáo thì không. Gương mặt của cô giáo đăm chiêu lại một lúc, giống như đang suy nghĩ điều gì đó.
Trong gói quà có một vòng tay giả kim cương đã bị rơi mất nhiều hạt và 1/4 chai nước hoa hồng. Món quà nhìn rất cũ chứ không phải mới. Khi nhận quà xong cô giáo ngay lập tức đeo vòng vào tay và nói rằng:” Vòng tay rất đẹp.” Cô lại xịt nước hoa và bày tỏ cảm xúc rất vui rằng:” Ôi nước hoa thơm lắm, thơm quá!”.
Sự thấu hiểu, đồng cảm và tình yêu thương chữa lành cho những tổn thương.
Sau đó cô lần lượt mở các món quà khác, dù các bạn chê cười nhưng cô giáo lại hành động bình thường. Em học sinh này ngồi phía dưới lớp thấy cô đeo vòng tay và xịt nước hoa thì nở nụ cười hạnh phúc. Cô giáo biết rằng đây là những đồ vật có ý nghĩa với em học sinh ấy.
Khi mà tất cả các học sinh về hết, thì em này đã lên nói với cô giáo rằng:” Thưa cô hôm nay con đã ngửi thấy mùi hương của mẹ thông qua cô”
Sau đó em học sinh đi về và lúc này chỉ còn lại một mình cô giáo. Cô đã ngồi khóc 1 tiếng đồng hồ vì quá cảm động bởi đây đã từng là học sinh mà cô ghét nhất. Cho nên cô giáo rất tò mò và mở học bạ của học sinh này để xem thì thấy các cô giáo khác đánh giá em này như sau.
Cô giáo lớp 1 ghi:” con trai này rất thông mình, luôn vui cười làm cho bạn bè vui mừng. Các bạn trong lớp rất thích con trai này.”
Cô lớp 2 ghi:” con trai này rất tốt luôn giúp đỡ bạn bè vui vẻ, nhưng dạo này em ý ít cười hơn vì mẹ em ấy mắc bệnh hiểm nghèo, bố em ấy chăm sóc em ấy không tốt lắm nên em ấy không tập trung học.”
Cô lớp 3 ghi:” Học sinh này không hay cười nữa, mẹ em ấy mất nên cuộc sống sau này sẽ khó khăn hơn, “
Cô lớp 4 ghi:” con trai này hằng ngày chỉ ngủ thôi, không tập trung học, ít nói và bừa bộn,”
Sau khi đọc xong lời nhận xét của 4 cô giáo. Thì cô giáo này đã hiểu hơn về hoàn cảnh của em học sinh. Cô suy nghĩ làm sao để giúp đỡ em học sinh này. Kể từ đó cô quan tâm em ý hơn. Và cuối năm em học sinh này đã đạt được 10 Điểm.
Thay đổi và trưởng thành
Sau này em học sinh đó đã trở thành một bác sĩ nổi tiếng. Cùng năm đó, cô giáo nhận được bức thư em ấy gửi và nói rằng:” Con sẽ kết hôn với người con gái con yêu, bố mẹ con đã mất, cô có thể ngồi hàng ghế mẹ chú rể cho con được không?” Hôm đó cô giáo đã đeo vòng tay và xịt nước hoa tham dự đám cưới. Hai người lâu lắm mới gặp lại nên đã ôm nhau.
Em học sinh ghé vào tai cô và nói:’ Nếu không gặp cô thì sẽ không có con của ngày hôm nay. Khi còn nhỏ, cô luôn quan tâm, khen ngợi, động viên, khích lệ nên tấm lòng con được thay đổi. Con không còn mẹ nhưng khi cô xịt nước hoa hồng và đeo vòng tay, con đã nhớ mẹ thông qua cô. Lúc đó con đã biết con sẽ chăm chỉ học vì nếu không chăm chỉ mẹ chắc sẽ buồn. Bây giờ con đã là bác sĩ rồi, con cảm ơn cô.”
Khi ấy cô đã nói lại với học sinh như này:” Không phải đâu, nếu không gặp con thì cô không phải là cô giáo tốt, cô là cô giáo ích kỉ chứ không phải cô giáo tốt đâu. Nhờ con mà cô đã thay đổi, cô cảm ơn con.”